Image default
Tin tức Trang chủ Video

Phật ơi! Bấy lâu nay con đã đi ngược đường rồi!

Kính thưa các quí vị! Tôi tên là Hà Thị Lan, sinh ngày 24/5/1962, ở tại số 2 hẻm 135/62 phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thuở nhỏ, lúc sinh ra tôi cũng lành lặn như bao đứa trẻ khác khi lớn lên tôi cũng có việc làm ổn định. Không may cho tôi chỉ một năm sau khi đi làm, tôi bị viêm màng não rất nặng tưởng chừng không qua được, nhưng tôi đã sống, sống với đôi mắt không phần thị lực. Tôi đau đớn tuyệt vọng muốn quyên sinh. Nhưng nhờ có gia đình chăm sóc động viên nên dần dần tôi cũng bình tâm lại. Tôi trở thành người đa khuyết tật nặng. Tôi chỉ còn biết dựa vào mẹ để có thêm phần nghị lực vượt qua những khó khăn của bản thân. Nhưng rồi mẹ cũng ra đi vì tuổi cao và bệnh tật. Chỗ dựa cuối cùng của tôi không còn. Tôi chơi vơi, mất phương hướng. Rồi tôi được các vãi trong làng chỉ cho tôi đi quy y, niệm phật để khi chết sẽ được Phật rước về nước của Ngài ở để thoát khỏi cảnh khổ đau của kiếp này. Tôi như người chết đuối vớ được cọc. Tôi thành tâm tin tưởng và làm theo. Vì tôi sức khỏe yếu không lên chùa được nên sư thầy bảo tôi cứ niệm Phật ở nhà, xong hồi hướng để được về Tây Phương cực lạc. Tôi nghe theo thầy với niềm tin tưởng rằng tôi cứ thành tâm niệm Phật, cầu xin Phật, Phật sẽ mau chóng đón tôi về Tây Phương cực lạc để tôi thoát khỏi cảnh khổ nơi thế gian này.

 Thế nhưng 10 năm đã trôi qua mà tôi vẫn chưa được Phật đón về, cuộc sống của tôi càng ngày càng bế tắc. Tôi chỉ sống bằng đồng tiền trợ cấp của nhà nước, thiếu thốn nên sức khoẻ của tôi mỗi ngày một yếu đi, và tôi luôn có cảm giác bất an. Tôi lo lắng đến thời gian cuối đời bệnh tật của tôi, tôi sẽ sống thế nào, ai sẽ chăm sóc tôi? Tôi lo lắng, liệu sau khi tôi chết tôi có được về Tây Phương cực lạc thật không?…Cuộc sống của tôi cứ như vậy khó khăn về vật chất, bất ổn về tinh thần. Nhưng rồi, năm 2015, một hôm tôi được một người bạn tặng tôi một chiếc đài nói về 9 quyển sách viết về Thiền Tông do soạn giả Nguyễn Nhân sưu tầm và biên soạn.

Mới đầu tôi nghe chưa quen nên không rõ. Sau tôi quen dần và đã hiểu. Tôi mở đài nghe liên tục, càng nghe tôi càng thấy sáng bừng. Trong đầu tôi thốt lên “thế này thì phải bỏ hết những suy nghĩ và việc làm trước kia của mình rồi. Thế là bấy lâu nay mình đã đi ngược đường rồi!” Phật ở trong tôi mà tôi không biết, bấy lâu nay tôi cứ đi cầu, đi lạy ở đâu? Giải thoát là phải tự mình chứ chẳng có ai giúp mình giải thoát được đâu.

Tôi đã biết đây là bộ sách tuyệt quý do soạn giả Nguyễn Nhân sưu tầm và biên soạn nói về Pháp môn Thiền tông, là pháp môn giúp loài người Giác ngộ và Giải thoát mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy cách đây 2.562 năm, được bí mật truyền theo dòng Thiền Tông để đến đời Mạt Thượng Pháp phổ biến ra tại Đất Rồng mà may mắn tôi đã nhận được. Bộ sách như là kho tàng kiến thức khổng lồ vô tận nói về lời dạy chân thật của Đức Phật. Tôi nghe, mỗi ngày nghe là một ngày hiểu thêm nhiều điều mới, mắt tôi như sáng ra, cái đầu tôi như to thêm để đựng cho hết những gì tôi đã hiểu. Tôi nhận ra rằng những cái hiểu biết của tôi trước kia chỉ như là hiểu biết của đứa trẻ ngu ngơ, sai lệch, ai nói gì cũng tin. Tây Phương Cực Lạc ở vòng Hoàn đạo 3 của Tam giới, chỉ là nơi đi hưởng phước chứ có giải thoát đâu mà tôi mong cầu về? Hơn nữa, muốn lên Tây Phương Cực Lạc thì phải có thật nhiều Phước, chứ đâu phải cứ ngồi niệm Phật, tức kêu tên Phật là Phật rước về đâu? Mà Phật ở Phật giới chứ Phật đâu có ở thế giới này mà rước mình về? Đức Phật đã dạy “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” cơ mà, có nghĩa là những hình ảnh mà chúng ta thấy được chỉ là giả dối chứ không phải thật. Vậy mà trước đây tôi không hiểu nên nghe lời của thầy chùa cứ niệm Phật thật nhiều, tôi cố gắng sáng, trưa, tối niêm mật niệm Phật để mong chóng đến ngày tôi sẽ được nhìn thấy Phật đến rước tôi về. Tôi cũng hiểu cái nghiệp của mình là do mình tạo ra, sướng khổ cũng do mình, chứ đâu phải cầu xin Phật cho mình hết khổ được? Nhờ có bộ sách mà Tinh hoa cốt tủy của đạo Phật được phơi bày nên tôi đã lãnh hội, đã hiểu muốn giải thoát chỉ có một con đường duy nhất là pháp môn Thiền Tông, “chỉ một bước đến đất Như Lai không bước thứ hai đi vào Tam giới”. Cảm xúc vỡ òa khó tả, tôi như người chết đuối vớ được cọc, tôi bật khóc, cứ thế nước mắt cứ trào ra, tôi thầm gọi “Phật ơi, con đã ngộ rồi. Chỉ cần thanh tịnh là thôi luân hồi”. Lạ hơn nữa, trong đầu tôi những câu thơ cứ chảy ra. Tôi nhẩm lại cho nhớ rồi nhờ cháu tôi chép hộ ra rồi đưa cho bạn tôi xem.

Thật là tuyệt vời! Pháp môn Thiền Thanh Tịnh, pháp môn Thiền tông của Đức Phật dạy nơi thế giới này như chiếc la bàn chỉ đường cho những người đi lạc lối trong rừng sâu. Như chiếc thuyền cứu vớt những người còn đang lặn ngụp giữa biển khơi. Tôi là 1 trong những con người như thế đã được Thiền tông cứu vớt…

Related posts

TRỤC LỢI TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO PHẠT 10 TRIỆU

NDLC

Nhanh lên! Cứu trái đất và loài người không bị diệt vong (tiếng Pháp)

NDLC

Tố cáo Giáo sư Tiến sĩ Vũ Gia Hiền xúc phạm Phật hoàng Trần Nhân Tông

NDLC

Để lại một bình luận